... Tôi và em quen nhau trên facebook, qua 1 lần vô tình tôi
để cho đứa em vào trộm bằng nick facebook mình, và nó đã lấy để nhắn tin trêu
em, và từ đó tôi đã nhắn tin làm quen với em, em là 1 người dễ nói chuyện, có
khuôn xinh xắn và ít hơn tôi vài ba tuổi, có vẻ chúng tôi rất hợp nhau nên
thường xuyên nhắn tin với nhau, đầu tiên thì chỉ là những tin nhắn trên
facebook, rồi sau đến nhắn tin qau điện thoại, rồi lại đến những cuộc trò
chuyện hàng chục phút với nhau mà không biết chán là gì? em nói chuyện với tôi
mà cứ cưới từ đầu đến cuối như 1 "con dở" vậy, mà chẳng hiểu lý do
tại sao? Và qua 1 lần trò chuyện tôi trêu em rằng tôi yêu em, bảo em nhận tôi
làm người yêu nhé? - như những anh thanh niên hay lên facebook nhắn tin tán gái
vậy.
Em không nhận lời tôi và trả lời thẳng thừng là:
- Em có người yêu rồi, anh tìm người khác đi, hjhj
Tôi cũng không nói gì cho đến 1 ngày tôi ghé qua wall nhà em
chơi, chợt thấy em đăng 1 stt bảo vừa chia tay ny xong, thấy thế, tôi nửa mừng,
nửa vui và nhận ra cơ hội đã đến với mình, như 1 bản năng của 1 thằng con trai,
tôi đã bắt đầu lên kế hoạch để "cưa" em, Chúng tôi nói chuyện rất hợp
nhau, và em cũng thường xuyên gọi cho tôi nữa, cộng thêm em lại vừa chia tay ny
nữa-có thể nói rằng phần thắng chắc chắn nằm trong tay tôi, và tôi đã quyết
định hẹn gặp em 1 lần.
Và rồi ngày đó
cũng đã đến, ban đầu em từ chối không chịu gặp tôi, nhưng sau 1 hồi "năn
nỉ" thì tôi đã khiến em "xiêu lòng", em nhận lời gặp tôi, nhưng
em bảo chỉ được 30p thôi,
Theo đúng kế
hoạch thì tối ngày hôm đó tôi đến nhà em chơi theo sự chỉ dẫn của em, nhưng
thật k may cho tôi, vừa đi được nửa đường thì trời chợt đổ mưa bất ngờ, không
mang theo áo mưa, với lại sợ trời mưa vào nhà người ta chơi cũng ngại nên tôi
định quay xe đi về, nhưng không hiểu tại sao lúc này tôi lại muốn gặp em đến
thế? không biết nhà nhưng tôi vẫn rít ga phóng về phía trước chỉ mong sao để
gặp được em 1 lần, qua vài lần loăng quăng lên xuống (vì tôi chưa biết nhà mà)
thì tôi cũng gặp được em, nhưng em không cho tôi vào nhà, em bảo tôi rằng bố mẹ
em cấm đoán, nếu bố mẹ mà biết thì sẽ chửi em, vì vậy chúng tôi đã gặp nhau ở
ngoài đường, lúc này tôi chả khác gì con "chuột lột" cả, trời lại còn
mỗi lúc 1 mưa to? em cũng chả có gì để che cả, 2 chúng tôi nói chuyện được 1
lúc thì tôi bảo em về,không trời mưa ướt,lạnh rồi lại ốm.
Và kể từ hôm đó
trở đi, 2 chúng tôi lại nhắn tin, gọi điện cho nhau nhiều hơn, cứ tưởng như thế
là em đã có tình cảm với mình, nhưng qua bao lần "tỏ tình" tôi đều
thất bại cả, em bảo em không muốn yêu nữa, em bảo sau này hãy nghĩ đến chuyện
ấy ... em rất nhiều lý do để từ chối tôi,nhưng cho đến 1 ngày tôi đã nhận được
1 tin nhắn từ em, nội dung tin nhắn là: - Làm ny em nhé?
Lúc đó, tôi rất vui mừng, bây giờ khó có thể mà diễn tả lại
được cái cảm giác của tôi lúc ấy, và tất nhiên là từ hôm đó chúng tôi đã thành
1 cặp, tôi nghĩ, chắc em muốn mình là người tỏ tình? hoặc đã đến lúc em cảm
nhận được tình cảm của tôi dành cho em nên em đã là người nói ra câu đó?
Chúng tôi yêu
nhau tính đến bây giờ cũng đã gần 1 năm, trải qua bao nhiêu những kỷ niệm đẹp,
vui có, buồn có,thậm chí là cãi nhau suốt ngày, tôi thì cũng là 1 thằng hay
ghen nữa, em thì lại xinh có biết bao anh theo đuổi nên cũng có nhiều lần tôi
đánh ghen và đã làm em dận và hầu như lần nào dận em cũng đã khóc vì tôi, phải
nói là không biết mấy chục lần chúng tôi nói lời chia tay nhau nhưng rồi chỉ
được mấy ngày lại làm lành với nhau ngay, có lẽ chúng tôi đã yêu nhau quá
nhiều, có những lúc 2 đứa đã thề non hẹn biển và em đã khăng khăng nói sau này
nhất định phải lấy tôi, tôi mừng lắm,hihi, em còn dọa nếu tôi mà không lấy em
thì em sẽ mua bom đi "up" hẳn nhà tôi cơ?? - thật là sợ em quá, hihi
Mọi chuyện cứ êm
đềm như vậy, cứ cãi vã nhau, cứ chia tay nhau, xong lại làm lành với nhau thì
cũng chả có gì để nói, cho đến 1 ngày, em bảo mẹ em muốn xem mặt tôi, em bảo
tôi ra nhà em 1 tí, lúc đầu tôi còn ngại không dám ra, rồi em bảo tôi không ra
cũng không sao-nhưng không hiểu sao lúc đấy tôi lại liều thế không biết? tôi đã
ra nhà em, mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt khi lúc về tôi nhắn tin hỏi em
là mẹ có nói gì tôi không? em nhắn tin bảo rằng mẹ em không thích tôi, bảo tôi
gầy gò, ốm yếu, nhà lại hoàn cảnh nên lấy tôi em chỉ có khổ mà thôi, bảo em kiếm
người to cao khỏe mạnh cho nó làm việc cho đỡ phải vất vả, và thế là lòng tự ái
trong tôi nổi lên, tôi nghĩ mẹ em nói đúng, nếu tôi lấy em thì cũng chả thể
mang lại cho em 1 cuộc sống đầy đủ gì cả? em thì vốn tính tiểu thư chẳng phải
làm gì bao giờ cả? lấy tôi em làm sao mà chịu nổi?? và thế là 1 lần nữa tôi lại
làm em buồn khi nói lời chia tay với em, em thì vẫn còn yêu tôi lắm, em bảo chỉ
cần lấy được tôi thì có khổ sở thế nào em cũng chịu, tôi bảo em đi kiếm người
nào tốt hơn tôi mà yêu, em lại bảo là em vô cảm hết với những thằng khác rồi,
bây giờ em chỉ có tôi thôi, và thế là ngay hôm sau đó, em và mẹ hình như đã xảy
ra cãi vã nhau hay cái j j thì tôi không biết, lúc đó tôi chỉ nhận được 1 tin
nhắn từ em là: bố mẹ cho chúng ta qua lại rồi, không cấm đoán gì nữa đâu? - lúc
này tôi mừng thật, không hiểu tại sao em lại làm cho bố mẹ thay đổi ý kiến như
vậy, tôi nghĩ chắc em phải cương quyết lắm mới lấy được lòng của bố mẹ, - nhưng
em à? những lời nói của bố mẹ em vẫn còn hiện trong tâm trí của anh, anh không
thể yêu em được nữa, a mong em có 1 cuộc sống đầy đủ hơn, và thế là tôi đã nói
chia tay em 1 lần nữa, lần này em thật sự đã khóc vì tôi và hận tôi lắm, tôi
nghe bạn em bảo là em đã lập hẳn 1 cái "bàn để chùi ẻo tôi" , nghe
bảo hôm nào em cũng khóc rồi cầu nguyện cho tôi ế vợ, cho tôi bị sida, .. tôi
nghĩ rằng chắc em hận tôi lắm nên mới làm thế, nhưng tôi không hận em, nếu hận
có lẽ cũng chỉ do tôi không tốt mà thôi,?
Cũng từ lần chia
tay đấy, em buồn và em đã sa vào những lời nói ngon ngọt của những thằng khác,
em đã nhận lời yêu 1 thằng nào đó, khi biết tin em có ny mới, tôi đã không thể
kìm nén được cảm xúc, có thể lúc này tôi mới bắt đầu nhận ra chính em là người
quan trọng nhất đối với tôi, tôi không thể để mất em được, và rồi tôi đã níu
giữ em, đã xin lỗi em và mong em quay trở về với tôi, nhưng có lẽ đã qua muộn,
em bảo ngày hôm qua là ngày cuối cùng em đợi tôi xin lỗi, nhưng tôi đã không
nói gì nên em đã nhận lời người khác rồi, em xin lỗi tôi và mong tôi tìm được
người tốt hơn em. Qua bạn bè của em, cũng như cảm nhận của mình, tôi biết em
vẫn còn yêu tôi, chẳng qua em nhận lời thằng kia chỉ là để cho tôi thấy ghen,
để tôi quay lại với em,và thế là tôi lại níu kéo em và động đến lòng trắc ẩn
của em và may mắn cho tôi, em đã quay trở lại với tôi, lúc này tôi có cảm giác
chính tôi là người hạnh phcus nhất quả đất vậy!
Và tất nhiên,
trong tình yêu không ai có thể biết trước được đoạn kết của nó như thế nào cả,
vào 1 ngày không đẹp trời cho lắm (đối với tôi), nhưng đối với em có thể đó là
1 ngày đẹp trời, em đã công khai 1stt trên facebook khiến tôi chú ý đó là : Dự
là sẽ có 1 buổi chiều đầy ý nghĩa?
Tôi nghĩ rằng em đi đâu chơi với gia đình hoặc gặp mặt họ
hàng gì đấy, nhưng không phải như tôi nghĩ, hôm đó em đã hẹn hò với thằng
kia-thằng mà lúc trước em đã nhận lời yêu nó, lúc đó tôi đã không giữ được bình
tĩnh và chúng tôi đã cãi nhau, em bảo đi chơi với thằng đó vui hơn với tôi, em
bảo là em thích nói chuyện với nó hơn, vì nói chuyện với nó vui, nói chuyện với
tôi thì chỉ có cãi nhau thôi, câu nó của em làm tôi rất buồn, vì trước đó không
lâu khí mới yêu nhau, ngày nào em cũng gọi cho tôi, cũng nói chuyện với tôi
cười từ đầu đến cuối, tôi bảo tôi bận nhưng em cứ khăng khăng đòi nói chuyện
với tôi, vậy mà bây giờ em bảo nói chuyện với tôi chả thích gì cả ? và tôi đã
nhận ra rằng em đã "chán" tôi...
Thực ra chuyện cũng không có gì cả và em cũng đã hứa không
đi chơi với hắn nữa, nhưng tôi thật sự thấy ức chế khi em nhắn tin với nó còn
nhiều hơn cả tôi, toàn những tinh nhắn tình cảm, những tin nhắn kiểu như ngày
trước chúng tôi mới yêu hay nhắn cho nhau, tôi đã bảo em không được nhắn tin
như vậy với nó nữa thì em lại lập hẳn 1 cái nick facebook khác để nhắn tin với
nó, để ảnh avatar là của nó, tôi thấy mình bị xúc phạm quá lớn, cảm thấy như
mình bị cắm sừng vậy, trước đây khi mới yêu nhau tôi đã nói với em là "yêu
nhau, nếu như em chán anh thì cứ bảo anh 1 câu rồi em đi yêu người mới cũng
được anh không trách em đâu, nhưng em không nên đang yêu anh lại đi yêu người
khác, như vậy là bắt cá 2 tay, và anh ghét điều đó" , ngày đó em đã nhận
lời tôi thế rồi mà bây giờ em lại như vậy? thật sự tôi thất vọng lắm, và tôi đã
buộc phải nói ra lời mà tôi không muốn 1 chút nào cả
- cho dù tôi đã nói rất
nhiều lần rồi, nhưng lần này thật sự tôi không muốn nói, nhưng tôi đã phải nói
ra lời chia tay với em, em bảo em vẫn còn yêu tôi, nhưng em thích nó, em không
biết phải làm sao bây giờ nữa? còn tôi thì lại khác, trong tình yêu tôi không
muốn có bất cứ 1 sự chia sớt nào cả? đã là của tôi rồi thì sẽ chỉ là của tôi
thôi, còn đã không là của tôi thì thà không là gì cả còn hơn cứ nửa vời như thế
tôi không chịu đựng được. Và thế là em cũng đã chấp nhận lời chia tay với tôi,
tôi không biết em có buồn không? nhưng tôi thì buồn lắm? tôi không buồn vì đã
mất em, tôi chỉ buồn vì tôi mà thôi, có em mà tôi không biết giữ, bây giờ để mất
rồi mới thấy hối tiếc thì quá muộn..
---
www.Supermancua.com
Comments[ 0 ]
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài viết!
» Không sử dụng những từ ngữ thô tục, vi phạm thuần phong mỹ tục
» Mọi thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc Gửi thư
» Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người có thể đọc!
» Nếu comment bằng Facebook thì xin vui lòng tag mình vào để mình biết để trả lời cho các bạn nhé, nick fb: https://www.facebook.com/supermancua.
Cảm ơn bạn đã để lại nhận xét!